"Yêu" ở chốn đông người

Khi nhân tình là riêng , là nhất Yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc. Có được một nhân tình chân thành , chiều chuộng mình hết mực , lại chỉn chu và không sơ hở , quan hoài mình mọi lúc mọi nơi và luôn coi mình là nhất , thì thật là niềm vui sướng , kiêu hãnh không gì sánh bằng mà bất kể người con gái nào cũng ước mong. Nhưng có phải lúc nào nhận được nó , họ cũng một tinh thần tốt mà đón nhận? nhân tình của Phương theo như bằng hữu nói là một người trai tráng lý tưởng mà bất kể cô gái nào cũng muốn có trong đời. Anh đẹp trai , có học thức , chân thành , không sơ hở và thương yêu Phương hết mực. Anh quan hoài , lo âu cho cô từng li từng tí , lại luôn biết cách mang đến cho cô những niềm vui mới lạ , khiến cô luôn có cảm gáic mình là người thứ nhất là duy nhất quan yếu trong thế cục anh. Vì thế , lúc nào kể về nhân tình , ánh mắt Phương cũng sang lên một niềm hạnh phúc và kiêu hãnh vô cùng. Bằng hữu lúc nào cũng lúc nào cũng nhìn Phương với một con mắt khâm phục và không ít lần họ tinh quái muốn gặp người trai tráng tót vời đó. Địa sinh nhật một người bạn trong nhóm , Phương quyết định dẫn nhân tình đi cùng , vừa là để giới thiệu , ra mắt cũng là để “thiên hạ” biết nhân tình mình tuyệt đến mức nào. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt khâm phục của lũ bạn khi nhìn mình được anh quan hoài thôi , là cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Y hẹn , cô ăn bận thật xinh và duyên dáng bên anh , bước đến buổi tiệc trong con mắt trầm trò của lũ bạn. Đúng như cô nói , trông anh thật hào hoa và lịch duyệt. Một nhóm toàn là con gái , lại chỉ có mình Phương có nhân tình , nên chúng bạn cứ đun đẩy nhau để được ngồi cạnh anh , xem như được hưởng “chút lợi” , và xem anh chú đáo đến mức nào. Được bằng hữu nhân tình nhiệt thành “đón nhận” , Huy - nhân tình Phương , cũng hồ hởi phúc đáp , anh một tinh thần tốt ngồi giữa và luôn nở một nụ cười thật tươi , anh cũng luôn tỏ ra mình là người không sơ hở , có điều... chỉ là với riêng Phương thôi. Có người trai tráng nào ngồi giữa năm cô gái bạn thân của nhân tình mà lúc nào cũng chỉ à ơi , chăm nom cho nhân tình. Lúc thì lo Phương bị phỏng , anh thổi đến từng miếng thức ăn cho cô , lúc thì sợ cô phải động tay động chân , anh cẩn trọng bưng đưa tận tay cô từng thứ một , trong khi đó , bằng hữu ngồi bên chỉ mong được anh gắp cho một tẹo thức ăn thôi , được anh rót cho một tẹo nước ngọt thôi , cũng là điều gì khó lắm. Họ tự lo cho nhau , cứ như thường có anh và Phương ấy , vì trong mắt anh bấy chừ chỉ có Phương thôi , chỉ biết chăm nom cho Phương thôi. Nhân tình bao giờ chẳng là nhất. Lúc đầu họ còn tưởng anh ngại , nên mạnh bạo trêu để anh có dịp biểu lộ , nhưng không , càng trêu , anh lại càng chỉ nhìn Phương và không biết làm chi ngoài cách quan hoài đến cô nhiều hơn , quấn quýt bên cô nhiều hơn , khiến cô không khỏi ngại ngại ngùng , chỉ biết quay đầu đi chỗ khác. Còn bằng hữu thì đúng là cư mắt tròn mắt dẹt mà nhìn , không phải là khâm phục mà là ái ngại nhiều hơn. Chẳng vừa mắt , mà cũng không dám nói , họ nhìn nhau , Thâm trầm và cười trừ. Ai bảo có một nhân tình chú đáo như Phương nói , đã là sướng nào? Khi nhân tình bị “đánh đồng với tất cả” Trái ngược hoàn toàn với Huy , Dũng lại có một cách biểu lộ tinh yeu khác hẳn. Với anh , quan hoài và chăm nom , chiều chuộng nhân tình là một điều cần thiết , nên làm và thực bụng muốn làm , nhưng đó chỉ khi chỉ có hai người , khi chỉ ở trong một không gian riêng. Lúc đó , anh tha hồ để nhân tình “làm hơn” , và sẵn sàng “phục tùng” như một điều đương nhiên và một niềm hạnh phúc. Nhưng khi ở một nơi khác , khi có thêm một ai đó , hoặc ở một chốn nào không chỉ có hai người , anh lại như một người hoàn toàn khác. Với anh , quan hoài đến nhân tình , lo âu cho nhân tình ở chốn đông người là điều chẳng thể , và không bao giờ anh làm , cứ như nếu làm thế , sĩ diện của anh sẽ không còn nữa hay sao ấy. Anh coi cô và biểu lộ cách quan hoài của mình với cô cũng như với bất kể một người bằng hữu thông thường nào khác. Vừa đủ , và không hề vương chút tính cách nào. Thậm chí , có những lúc như sợ Quần chúng và bằng hữu nhìn mình với con mắt khác , anh điềm nhiên để nhân tình ngồi một chỗ từ đầu đến cuối “cuộc chơi” , mà không có bất kể một động - thái - yêu - thương hay bày tỏ tình cảm nào. Không phải là người trong cuộc , chắc họ sẽ nghĩ , anh và cô chỉ là những người - lạ trong Nửa ngày tiệc - quen. Tính cách và hai thái cực thương yêu trái ngược của Dũng không khỏi khiến Hằng đau lòng , cô thấy mình cứ như thường là gì với anh ta. Có người con gái nào lại muốn và nghĩ sẽ có hơn một lần , mình bị “bỏ rơi” trong những cuộc vui thế không. Không ân cần không sơ hở , không thân tình thương yêu đành rằng , đằng này , ngay cả một ánh mắt cổ vũ , một cử chỉ quan hoài dấm dúi thôi , cũng hoàn toàn không. Hưng thịnh khi , ngồi giữa những buổi tiệc mừng , bên cạnh nhân tình mà mắt cô cứ phải ngó lơ đi chỗ khác , tới tội. Cũng may là cô hiểu tính Dũng , hiểu tính cách của Dũng và , sau thời gian ấy , lại có những thương yêu “đáp đền” , và sự cảm thông , nếu không , có lẽ , cô đã bỏ lại đằng sau , kỉ niệm , và cả tinh yeu dài lâu “ngược trái” của mình. “Vừa mắt , vừa lòng”: biết thế nào cho phải? Tìm được một người mình thực sự thương yêu đã là khó , cho đi và nhận lại thế nào để “đẹp cả đôi đường” , “vừa lòng anh , vừa lòng ả , vừa lòng cả hai bên” và vừa mắt những người khác còn khó hơn. Yêu mà chỉ biết chăm nom cho nhau quá cũng không tốt , nhất là ở chốn đông người , mà vờ vĩnh như thường để chứng tỏ mình lại càng không ổn. Mỗi người một quan niệm , một cách sống và bày tỏ thương yêu , sao cho vừa lòng dược toàn bộ. Lẽ dĩ nhiên , khi yêu , ai cũng muốn mình được nhân tình chiều chuộng và cư xử chân thành , nhất là trước mặt những người khác. Họ xem đó là một niềm kiêu hãnh , như một cái cớ để “khoe” và chứng tỏ mình và con mắt nhìn người của mình. Nhưng không phải ai cũng gặp dịp tốt đạt được những điều ngong ngóng đó. Cũng không phải ai cũng học được cách bày tỏ cho vừa lòng người mình yêu , để mà “vẹn cả đôi đường”. Thương yêu thỉnh thoảng dễ đấy , song rất khó. Ví như không thực sự làm hiểu thì những lúc như thế , tình yêu cứ như một thanh sô-cô-la đen , đắng nghét. Dĩ nhiên , không phải cứ cố chạy theo , rồi để mắt sang bên hay nhìn lại phía sau để làm vừa lòng và vừa mắt tất cả mới chứng tỏ được bản lãnh và tình yêu của mình , cũng không phải cứ chăm chăm lo tròn hạnh phúc ngay bên cạnh đã là tốt. Ở một chừng đỗi nào đó , biết nhìn và làm , biết cân bằng thương yêu , riêng và chung , đương nhiên là sẽ ổn. Không cần phải chú ý đến ánh mắt người khác , chỉ càn thực sự thương yêu và điều hòa cách biểu lộ trong một môi trường chung , mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn. Và lúc đó , viên sô-cô-la đen tinh yeu sẽ không con đắng , chỉ là nó đang ẩn giấu những ngọt ngào sâu lắng từ phía sau , đó thôi. Chu Hằng sè sẽ .


You may also like

Không có nhận xét nào: